Dư Lạc sửng sốt, nhận ra mình đã hiểu lầm, phản ứng có hơi kích động.
Cô ngượng ngùng ngồi lại, ngoan ngoãn bảo trì khoảng cách một chút, rồi lại nói: "Vậy anh định đi đâu..."
"Sao vậy?" Lộ Tinh Lâm quay đầu lại nhìn cô, nhướn mày, "Em đi SPA, chẳng lẽ còn muốn tôi ngồi bên cạnh nhìn sao?"
Dư Lạc: "..."
"Chuyện như thế này mà tôi cũng phải tham gia, liệu có quá thân mật không?"
Dư Lạc không nói thêm gì nữa, chỉ duỗi tay ra mở cửa và nói: "Chỉ cần anh không bỏ tôi lại ở đây là được."
Lộ Tinh Lâm cũng xuống xe theo.
Nhưng anh nghiêng người, chắn đường đi của cô, đột nhiên đưa tay nắm cằm cô.
Lúc này, bãi đỗ xe dưới lòng đất rất ít người qua lại.
Chỉ có hai người bọn họ đối diện nhau.
Dư Lạc không vùng vẫy, cũng không cúi đầu, mà nhìn thẳng vào anh, thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lộ Tinh Lâm hơi nheo lại.
Anh lười biếng nhưng nghiêm túc uy hiếp: "Nhưng nếu em không ngoan, tôi thật sự sẽ để em ở lại đây một mình."
Chỉ tiếc là, lời uy h.i.ế.p này không có tác dụng với Dư Lạc.
Cô chỉ nhìn anh với ánh mắt ngây thơ: "Tôi còn có thể đi đâu được?"
Lộ Tinh Lâm đối với câu trả lời của cô khịt mũi coi thường, lực tay của anh vô thức tăng lên, khiến Dư Lạc hơi đau, cô nhíu mày.
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng càng thêm lạnh lùng: "Tôi thấy em, chạy cũng khá đấy."
Lần này, Lộ Tinh Lâm không đợi cô giải thích hay tranh cãi, chỉ dùng giọng điệu bực bội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103204/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.