Lộ Tinh Lâm nói chuyện với y tá thêm vài câu, nhưng vẫn chưa rời đi.
“Bạn gái của anh gọi rồi kìa,” y tá nhắc nhở một cách thân thiện. “Anh vất vả rồi, nhưng bệnh viện chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc cứu hộ mèo con. Giao cho chúng tôi là được rồi, anh không qua ngay, cẩn thận bạn gái giận đấy, lát nữa còn phải dỗ dành.”
“Không cần đâu,” Lộ Tinh Lâm khẽ nheo mắt, giọng không rõ cảm xúc. “Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Dư Lạc lại gọi anh thêm một lần nữa: “Lộ Tinh Lâm, ăn cơm thôi!”
Lúc này anh mới từ từ quay lại, đi về phía cô. Dư Lạc đã gỡ màng bọc ni-lông và để phần ăn của anh ở đối diện. Ngay cả đôi đũa dùng một lần cũng đã được cô tháo ra và đưa cho anh.
Dư Lạc tự làm những việc đó, đợi khi Lộ Tinh Lâm ngồi xuống hẳn, cô mới lên tiếng: “Yên tâm ăn đi, phần của anh không có hành và rau mùi đâu, tôi bảo chủ quán cho thêm rau vào rồi.”
Lộ Tinh Lâm khựng lại khi định với tay lấy đũa.
Dư Lạc không đợi anh, cô bắt đầu ăn trước, nhưng trong lúc đó cô liếc nhìn thấy Lộ Tinh Lâm vẫn chưa động đến, cho rằng anh vẫn chưa đói.
Miệng cô còn nhai một miếng rau, mơ hồ không rõ hỏi: “Anh không đói à? Trưa nay anh ăn gì thế?”
Lộ Tinh Lâm hơi nheo mắt lại, không trả lời. Anh chỉ nhớ đến cuộc gọi của lễ tân cửa hàng trưa nay, với một câu hỏi duy nhất:
“Lộ tiên sinh, vị tiểu thư kia hỏi anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103227/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.