Nhưng con người mà, có đôi khi sống vì một giấc mơ và chấp niệm, mấy năm trước cô đã làm nhiều công việc cực khổ để lấp đầy những lỗ hổng trong gia đình.
Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể làm một công việc mà cô tương đối yêu thích, Dư Lạc cảm thấy mình chẳng có gì để than phiền.
Những người đã trải qua nhiều phong ba bão táp sẽ không để những cơn sóng nhỏ trước mắt làm khó quá lâu.
Dư Lạc nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục bắt tay vào “Báo cáo nghiên cứu Lộ Tinh Lâm” của mình.
Trong khoảng 30 tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở chung, điều duy nhất mà Dư Lạc có thể khẳng định là Lộ Tinh Lâm dường như vẫn giữ nguyên tính tình của một đại thiếu gia, vẫn kiêu ngạo như xưa.
Nhưng đó cũng chính là ưu điểm của anh.
Anh có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác, luôn sống là chính mình.
Dư Lạc vừa nghĩ vừa thẫn thờ.
Ký ức của con người thật kỳ lạ, hôm nay cô đã liên tục nhớ lại vô số những chuyện có liên quan đến hai người bọn họ.
Cũng vào lúc này cô mới nhận ra rằng, hóa ra giữa cô và Lộ Tinh Lâm đã có nhiều ràng buộc và kỷ niệm như vậy.
Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một cuộc gọi video đột ngột đến, khiến Dư Lạc suýt nữa ném luôn điện thoại, vừa nhìn vào màn hình, hóa ra là Hình Lục gọi đến.
Dư Lạc chưa kịp thay đổi tư thế, lười biếng nhận cuộc gọi.
“Alo? Có chuyện gì à.”
Hình Lục nhìn cô qua màn hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103237/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.