Dù sao bây giờ cô không còn hiểu rõ về Lộ Tinh Lâm như trước.
Đều tại Lộ Tinh Lâm! Nếu không thì lúc này cô đã theo kịp rồi!
Dư Lạc chỉ có thể tự mình đi tới nhà ăn trước, vẫn chọn những món đơn giản nhất và ăn bữa sáng một cách bình thường.
Cô còn gặp Tôn Khả ở đó.
Tôn Khả thấy cô lấy ít đồ ăn quá, liền gắp thêm vài thứ vào khay của cô, rồi còn càu nhàu.
"Tiểu Dư, cô ăn ít quá đấy. Đồ tự chọn miễn phí, ăn nhiều được bao nhiêu thì cứ ăn đi chứ."
Tôn Khả hiểu rõ sự khó khăn của người đi làm. Anh ta đoán, chắc Dư Lạc là thực tập sinh, không có nhiều tiền, thường ngày đều phải tằn tiện chi tiêu.
Dư Lạc chỉ gật đầu đáp: "Không cần đâu, tôi quen rồi, bình thường tôi cũng chỉ ăn thế này thôi."
"Thế không được, cô ăn ít thế này lâu dài chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu." Tôn Khả nói, "Ăn nhiều vào!"
Dư Lạc mỉm cười, cảm ơn anh ta, chấp nhận ý tốt lần này của anh ta.
Suy cho cùng, cô cũng không biết phải giải thích thế nào về việc mình đang trốn tránh điều gì.
Giống như nàng tiên cá không thể quá ham muốn mặt đất, nếu không sẽ không bao giờ quay lại được biển khơi, chỉ có thể hóa thành bọt biển.
Cô cũng vậy, sợ rằng mình sẽ hình thành thói quen, nên cô thà rằng chưa bao giờ có được.
Bữa sáng này, Tôn Khả ngồi cạnh và giám sát cô ăn hết, sau đó anh ta nói: "Cô có định đi tìm Lộ Tinh Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103244/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.