Những người khác cũng đồng tình.
"Nhìn thấy rồi, góc độ đó rất nguy hiểm, tốc độ nhanh thêm chút nữa là lật xe rồi! Lộ thật gan dạ."
"Thằng nhóc này, lái xe càng ngày càng liều."
Bọn họ đang nói về Lộ Tinh Lâm, bỗng nhiên có người để ý đến cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh với chiếc bánh nhỏ trên tay.
Trong căn cứ này hiếm khi xuất hiện cô gái đáng yêu như vậy, mà mọi người đều là những chàng trai trẻ nhiệt huyết, nhìn thấy Dư Lạc, có vài người không kiềm chế được mà bắt đầu tán tỉnh.
"Ồ, cô em ngọt ngào đáng yêu như vậy, từ đâu đến vậy?"
"Ha ha ha, cho anh xin WeChat đi."
"Ha ha, đây là 'món của ai' thì nhận đi!"
Dư Lạc khẽ cau mày, chuẩn bị giải thích lý do mình đến thì bất ngờ một chai nước khoáng bay tới.
Dù bộ đồ đua dày, chai nước nện trên người không đau lắm, nhưng cô vẫn cảm nhận được lực đạo của người phía sau không nhẹ, càng rõ ràng hơn là tiếng lăn loảng xoảng của chai nước khi rơi xuống đất.
Chai nước lăn một vòng rồi dừng ngay dưới chân Dư Lạc.
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Thấy Lộ Tinh Lâm ném chiếc mũ bảo hiểm trong tay sang một bên, xoay cổ, rồi đi thẳng đến chỗ cô gái nhỏ.
Có người trong lòng chợt lo lắng.
Sợ rằng mình đã tán tỉnh phải bạn gái của Lộ Tinh Lâm rồi.
Chỉ thấy anh bước qua đám đông, không nói một lời, nhặt chai nước nằm dưới chân cô lên, mở nắp rồi đổ nốt phần nước còn lại lên đầu mình.
Điều này không có gì lạ.
Sau khi xuống xe, vì bị nóng, bọn họ thường lấy chai nước uống, phần không uống hết thì dùng để dội lên người cho tỉnh táo.
Những giọt nước rơi xuống nền xi măng nhanh chóng bị thấm hút.
"Lộ, hôm nay cậu thật sự..."
Người kia còn chưa nói hết câu, thì bị Lộ Tinh Lâm ngắt lời, giữa sự ngơ ngác của mọi người, anh chỉ nói hai chữ.
"Của tôi."
Mọi người: "???"
"Không phải có người hỏi sao?" Lộ Tinh Lâm bóp chai nước rỗng, ném vào thùng rác, liếc nhìn Dư Lạc một cái, "Hỏi cô ấy là 'món của ai', bảo người đó ra nhận."
Sợ bọn họ không hiểu, anh giải thích rõ hơn.
"Không phải đã nhận rồi sao?"
"Tôi nói, của tôi."
Đám đông vẫn chưa giải tán, vì có người đứng lại, dần dần có thêm nhiều người tụ tập ở đây.
Dư Lạc cảm thấy mình giống như một chú mèo trong tủ kính, bị mọi người nhìn ngó bằng vô số ánh mắt, trong khi Lộ Tinh Lâm bước đến, nắm lấy sau cổ cô.
Lộ Tinh Lâm cúi gần hơn một chút, che chắn hết những ánh mắt sau lưng cô.
Cô thì để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng còn anh thì không.
Quay lưng về phía đám đông, Lộ Tinh Lâm trầm giọng nói, "Nhìn chưa đủ à?"
Những người xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng tản ra, bỏ đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.