Một trận mưa lớn đổ xuống Bắc Kinh.
Khi Tô Bạch tìm thấy Lộ Tinh Lâm gần nhà Dư Lạc, toàn thân Lộ Tinh Lâm đã ướt sũng.
Ngày hôm đó mưa thực sự rất lớn.
Cho đến giờ, Tô Bạch vẫn chưa thể phân biệt rõ biểu cảm và ánh mắt của Lộ Tinh Lâm lúc đó, mọi thứ quá hỗn loạn.
Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ mới mười tám tuổi.
Trên đường về cùng Lộ Tinh Lâm, Lộ Tinh Lâm không nói một lời nào. Sau khi về đến nhà, anh nhìn thấy tòa lâu đài cát mà Lộ Thanh Hạ xây trong sân đã sụp đổ hoàn toàn, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Tô Bạch."
"Dư Lạc đã bỏ rơi tôi rồi."
Cô nói không cần gặp lại nữa, cũng không muốn anh tốt với cô, cô sẽ có gánh nặng.
Tô Bạch lúc đó ngẩn người, chỉ vỗ vai Lộ Tinh Lâm, an ủi: "Haha, mối tình đầu đa phần đều kết thúc không có hậu, chúng ta đều còn quá trẻ mà..."
Có lẽ bọn họ chưa đủ lớn để giải quyết vấn đề tình cảm một cách thấu đáo.
Ngây thơ, non nớt và lý tưởng hóa, yêu và hận chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Kể từ ngày hôm đó, Lộ Tinh Lâm không nhắc đến Dư Lạc nữa, dù Tô Bạch có chủ động hỏi, Lộ Tinh Lâm cũng chỉ liếc mắt nhìn.
"Chẳng phải là mối tình đầu kết thúc không có hậu sao?"
Vì thế Tô Bạch thực sự nghĩ như vậy trong nhiều năm, cũng nghĩ rằng với một đại thiếu gia như Lộ Tinh Lâm, không thể chịu đựng được việc bị bỏ rơi.
Đúng là rất mất mặt, nên Tô Bạch cũng không nhắc tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103264/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.