Khi đi học, Dư Lạc cũng được coi là một thiếu nữ thiên tài, bài văn của cô từng được chọn làm mẫu cho cả lớp. Vậy mà bây giờ lại phải đọc những lời bình luận vô lý này, còn phải kiên nhẫn nhã nhặn trả lời từng câu.
【Xin chào, đây là cách diễn đạt lại, chứ không phải theo ý của bạn nghĩ đâu.】
Dư Lạc dành cả ngày xử lý những công việc linh tinh còn sót lại của mình, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện đã quá giờ ăn tối.
Cô không nhịn được mà gửi tin nhắn phàn nàn với Hình Lục, viết một đoạn dài rồi còn nhấn mạnh với Hình Lục.
【Em cảm thấy lão Mã là cố tình, ông ta muốn đưa người đến cướp việc của em.】
Nếu không thì làm sao hôm nay đột nhiên lại có nhiều công việc đổ dồn tới như vậy, khiến cô làm không xong, chủ nhiệm Mã rõ ràng là đang gây khó dễ cho cô.
Dư Lạc không chờ phản hồi của Hình Lục, cảm thấy mình đói đến mức chóng mặt, liền lấy một viên kẹo sữa nhét vào miệng rồi chuẩn bị ra ngoài.
Dù đã qua giờ ăn tối, ít nhất vẫn có thể đến nhà ăn tìm món gì đó ăn nhanh.
Cả ngày hầu như không ăn uống gì, khi bước ra ngoài, Dư Lạc cảm thấy mình nhẹ bẫng như sắp bay, cô khóa cửa rồi nhìn về phía phòng đối diện.
Cửa phòng đóng chặt, không biết anh có trở về không.
Hôm nay tiến độ theo đuổi Lộ Tinh Lâm gần như bằng không, nói là dễ theo đuổi, nhưng thực tế cô lại chẳng có chút đầu mối nào.
Trời ơi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103276/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.