Trước khi cảm giác đau truyền đến, tầm mắt của cô tối sầm lại.
Trong hơi thở là mùi hương trên người anh.
Nhịp tim dồn dập khi kề cận, lúc ấy Dư Lạc mới nhận ra, là Lộ Tinh Lâm đã ôm cô vào lòng, trong nháy mắt ấm áp lan tỏa đến từng tế bào.
Cô cảm nhận được một cái ôm thật chặt.
Là cái ôm của Lộ Tinh Lâm.
Sự tiếp xúc cơ thể giống như sự hòa hợp của hai nguồn năng lượng. Chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ khiến trái tim cô đập rộn ràng, huống chi là một cái ôm nồng nhiệt, thật chặt thế này.
Rõ ràng là Lộ Tinh Lâm cố ý, anh hoàn toàn có thể chỉ đưa tay kéo cô lại, nhưng anh đã chọn ôm lấy cô, hơn nữa Dư Lạc có thể cảm nhận được đôi tay của anh đang siết chặt hơn.
Không ai trong họ vội buông ra. Như hai cực của nam châm, một khi đã hút vào nhau thì khó mà tách rời.
Cô cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở, và cả sức mạnh của anh. Mấy năm nay, Lộ Tinh Lâm đã trưởng thành rất nhiều, ngay cả cái ôm của anh cũng chặt chẽ và vững vàng hơn trước. Anh đã cao lớn hơn, có thể dễ dàng bao bọc lấy cô trong vòng tay mình.
Đột nhiên, mắt cô hơi cay. Nhưng vẫn không thể thốt ra câu: Em rất nhớ anh.
Thôi thì cho phép bản thân cô được tham lam trong hai giây ngắn ngủi, Dư Lạc quyết định tha thứ cho chính mình. Đây không phải là vì cô quá dễ rung động, mà là vì Lộ Tinh Lâm thực sự khiến người khác khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103293/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.