"Ồ, hoá ra là tôi làm chậm tiến độ công việc của em." Anh nói.
Dư Lạc cau mày: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Phiền thật đấy! Lần trước cô đã nói rất rõ ràng với anh rồi, ba tháng là thời gian cho tiến độ công việc, không phải để chơi đùa với anh trong ba tháng!
Cô chuẩn bị chất vấn Lộ Tinh Lâm thêm một lần nữa, thì thấy anh bất ngờ ngả người ra sau, rồi nói:
"Đi đi."
Dư Lạc ngẩn người: "Gì cơ?"
Ánh mắt Lộ Tinh Lâm dừng lại trên người cô, nghiêm túc và trực diện: "Bây giờ không bắt đầu, chẳng lẽ đợi người khác cướp công lao của em à?"
Anh biết.
Cái gì cũng đều biết.
Nếu đây chỉ là trò chơi giữa hai người, Lộ Tinh Lâm nghĩ rằng có thể kéo dài thêm một chút, kéo dài đến khi có thể giữ cô bên cạnh mình.
Nhưng người chơi mới đã tham gia.
Anh phải đảm bảo rằng Dư Lạc sẽ thắng.
Nếu cô chọn đi con đường gập ghềnh, dễ mắc kẹt, vậy thì anh sẽ mở đường cho cô.
"Ba tháng sau."
"Tôi đoạt chức vô địch, em đến tìm tôi để làm phỏng vấn."
Hôm nay Lộ Tinh Lâm là người rời chỗ trước, để lại Dư Lạc ngồi đó suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức mắt cô cảm thấy khô và ửng đỏ.
Cô mở điện thoại, phát hiện sau khi rời đi, Lộ Tinh Lâm đã để lại một tin nhắn cho cô.
【Trò chơi kết thúc, em thắng rồi.】
Một khởi đầu mơ hồ, kết thúc cũng mơ hồ không kém.
Dư Lạc nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong khoảnh khắc đầu tiên có một cảm giác không chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103307/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.