Đừng nói nữa.
Phiền.
Không gây thêm rắc rối cho cô đã là tốt lắm rồi.
Dư Lạc nhất thời không biết phải nói thế nào, cô không phải kiểu người thích than phiền với đồng nghiệp, mặc dù đúng là có cảm xúc thật, nhưng ai đi làm cũng chẳng dễ dàng gì.
Những chuyện mà cô tự mình giải quyết được, cô không muốn mang lại thêm những cảm xúc tiêu cực cho đồng nghiệp, vì vậy cô chỉ gửi một sticker biểu cảm bất đắc dĩ, rồi cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Vừa cất điện thoại vào túi, lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi to đầy nôn nóng, mang theo chút bực bội.
“Dư Lạc ——”
“Dư Lạc!!”
Dư Lạc dừng chân, quay đầu lại, thấy Liễu San San thở hồng hộc chạy đến, vừa đến liền bày vẻ mặt kiêu căng, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Sao thế này? Vừa rồi tôi nhờ cô giúp đỡ, cô không thấy tin nhắn à? Tôi thấy cô vừa rồi còn chơi điện thoại đấy, có phải cố ý không trả lời tôi không?"
Dư Lạc nhướng mày: "Ừ."
Liễu San San: …
Sao lại thừa nhận một cách quả quyết thế?
Cô ta càng tức tối, dùng giọng ra lệnh yêu cầu Dư Lạc: "Cho nên cô còn không mau qua đây giúp một tay?"
Liễu San San chỉ vào đống đồ lớn phía sau, cô ta đã mua rất nhiều nước uống, một mình cô ta hoàn toàn không thể xách nổi.
Dư Lạc nhìn qua, khẽ cười một tiếng.
"Đồ cô tự mua, tại sao lại phải nhờ tôi xách giúp? Tôi nhớ trong yêu cầu công việc không có mục này."
Cô nói xong, quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103334/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.