“Hơn nữa cô ta còn so sánh để hạ thấp tôi nữa! Nói tôi là công tử nhà giàu, dù đúng là như vậy, nhưng sao cô ta lại lôi ra để than khổ chứ? Có phải tôi bắt cô ta phải đi làm đâu?”
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Phong Cảnh Thụy tính tình ôn hòa lại nổi giận như vậy. Tất cả đều quay lại nhìn Liễu San San, thấy gương mặt cô ta vẫn trưng ra thái độ như tiểu thư khó chiều.
Mọi người đều im lặng, sau đó đều ném về phía Dư Lạc ánh mắt đầy thông cảm, như muốn nói: Đúng là quá thảm, gặp phải đồng nghiệp như thế này, lại còn phải dọn dẹp hậu quả.
Thật là vất vả.
Nhưng không ai để tâm đến sự bất mãn của Liễu San San, mọi người đều bỏ đi, để mặc cô ta đứng đó, phát điên một mình.
…
Buổi chiều có hơi trễ tiến độ công việc một chút, nhưng Dư Lạc không trách cứ ai. Cô chỉ nhìn đồng hồ rồi quyết định tối nay không đến nhà ăn.
Khu ký túc xá cách nhà ăn cũng khá xa, đi đi về về mất thời gian. Buổi trưa đã ăn rất no, chiều lại còn được mọi người cho thêm vài gói snack, nên giờ cô cũng không thấy đói lắm.
Cô nghĩ thầm: “Ừm, trong tủ lạnh vẫn còn salad lần trước mua, tối ăn qua loa một chút là được rồi.”
Dư Lạc nhanh chóng quay lại làm việc, đồng nghiệp cũng đã gửi hết ảnh qua cho cô. Cô vừa xử lý vừa gặm salad, công việc tuy nhiều nhưng mọi thứ đều dần đi vào quỹ đạo.
Mặc dù tình huống với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103346/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.