Tôn Khả sắp xếp công việc cho các cô, cứ theo chỉ dẫn mà làm, cũng hiếm khi nào trễ giờ.
Điều này khiến Dư Lạc có chút hoài nghi, không biết hôm đó Lộ Tinh Lâm đã nói gì với Liễu San San mà có thể khiến cô ta ngoan ngoãn như thế này?
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao vẫn còn rất nhiều việc cần cô xử lý.
Mỗi ngày Dư Lạc đều đến thăm mèo con. Mặc dù bác sĩ đã nói với cô rằng hiệu quả của điều trị sẽ không thấy ngay lập tức, hơn nữa sẽ có những lúc thấy tình trạng của mèo con xấu đi.
Bác sĩ đã nhiều lần giải thích với cô rằng đây là tình trạng bình thường.
Nhưng khi nhìn thấy chú mèo con yếu ớt, loạng choạng đi về phía mình, Dư Lạc vẫn cảm thấy trái tim như muốn vỡ vụn.
Ngoài giờ làm việc, cô đều lo lắng, hy vọng mèo con nhanh chóng bình phục.
Dư Lạc còn tự lái xe ra chợ gần đó mua thịt ức gà tươi nhất, đem về hấp rồi mang đến cho mèo con. Cô xé nhỏ từng chút một và đặt bên cạnh mèo con.
Cô còn mua nhiều món đồ nhỏ xinh trên mạng, hy vọng sau này mèo con có thể dùng tới. Dư Lạc thường mang theo cây đồ chơi nhỏ để đùa vui với mèo con, dù cho mèo con sinh bệnh cũng không chơi nhiều. Nhưng mỗi ngày cô đều dành thời gian, kiên nhẫn ở bên nó, hy vọng nó sẽ có hứng thú hơn.
Có đôi khi mèo con có chút tinh thần, nó cũng sẽ lại gần và dụi vào ngón tay của cô.
Chú mèo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103360/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.