“Không có chuyện gì không đến chùa Tam Bảo,” người phụ nữ nói, “nói đi, hôm nay lại có chuyện gì cần nhờ tôi vậy?”
Câu hỏi này đúng là đoán chuẩn.
“Gọi thợ làm móng của mẹ đến nhà đi,” anh nói, “con sẽ về nhà ngay bây giờ.”
“Bây giờ sao?!”
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp, “Con không biết thợ làm móng của mẹ bận lắm à? Tính tiền theo giờ, phải đặt lịch trước…”
Lộ Tinh Lâm không để bà nói tiếp.
“Thêm tiền.” Anh ngắt lời, không quên nhắc nhở, “Đừng tưởng con quên, lần trước mẹ hứng lên đòi đi Bali tắm nắng, rồi bảo thợ làm móng tới nhà trong vòng nửa tiếng để làm móng mùa hè cho mẹ đấy.”
Bà Nhan: “……”
“Thêm tiền cho mẹ luôn, đủ chưa?” Lộ Tinh Lâm nói.
Bà Nhan lúc này mới nhượng bộ, “Được rồi… Nhưng con làm sao vậy? Khoan đã! Con định dẫn cô gái nào về thế? Cứ tưởng con định sang chùa bên cạnh xuất gia luôn rồi đấy…”
Giọng của Lộ Tinh Lâm lạnh nhạt, “Không phải lát nữa mẹ sẽ biết sao.”
“Ừ nhỉ.” Bà đáp lại, “Được rồi! Mẹ sẽ gọi ngay, để thợ làm móng tới nhà, còn con bên đó tình huống thế nào rồi? À đúng rồi, nhớ thêm cho mẹ chút tiền công đấy nhé.”
“Cô ấy bị gãy móng, hình như bị bong lên, khá nặng.” Lộ Tinh Lâm nói với vẻ mặt nhăn nhó, còn quay lại nhìn tay cô.
Dư Lạc đột nhiên có cảm giác chột dạ, vội giấu tay mình vào trong ống tay áo.
“Bong lên sao? Mau về đây xử lý đi.” Giọng bà Nhan đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103368/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.