Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, cô không còn chăm chút cho bản thân mình nữa.
"Cô gái nhỏ này có phần bất cẩn, nhưng coi như cũng may cho em, dịch tiết ra đã giúp làm lành một phần vết thương."
"Cũng may, không sâu lắm đâu. Tôi sẽ băng lại cho em trước, mấy ngày này nhớ đừng để vết thương đỵng vào nước, ra ngoài tiệm gội đầu nhé."
"Nếu có gì thì cứ liên lạc với tôi."
Cô ấy lấy một miếng băng nhỏ băng ngón út của Dư Lạc lại, nhắc nhở cô chú ý các điều cần thiết. Dư Lạc nhìn ngón tay út được băng bó của mình.
Nhìn một lúc, cô bỗng bật cười: “Nhìn như chú chuột hamster bị gãy xương vậy…”
Nghe xong, cô thợ làm móng cũng cười phá lên, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở Dư Lạc.
"Sao cảm thấy em có vẻ rất vui nhỉ?"
Dư Lạc bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tốt mà, tin xấu là bị thương, nhưng tin tốt là chỉ bị ngón út, không ảnh hưởng nhiều đến công việc hằng ngày.”
Cô còn phải viết tài liệu nữa.
Cô thợ làm móng vừa thu dọn đồ đạc vừa tiếp tục dặn dò: "Lần sau em phải chú ý hơn nhé, không được bất cẩn như vậy nữa đâu."
Dư Lạc gật đầu, hỏi: "Bao nhiêu tiền ạ? Em sẽ chuyển khoản cho chị."
"Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi." Cô ấy nói, "Lúc nãy bà Nhan gọi cho tôi, nói rằng đại thiếu gia nhà bà ấy rất lo lắng, bảo rằng có người bị lột móng, nói giọng cực kỳ gấp, làm tôi cũng giật cả mình. Nhưng nhìn tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103376/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.