Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo như một giấc mơ.
Ngày gia đình xảy ra biến cố.
Cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, Dư Lạc chuẩn bị điền nguyện vọng đại học, sau khi ăn kem với bạn bè xong, cô chuẩn bị về nhà trò chuyện với ba mẹ về chuyện đại học.
Nhưng căn nhà của cô đột nhiên bị hủy hoại hoàn toàn.
Mẹ cô ngồi trên ghế sofa, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, bị người ta kéo rách.
Trên xương quai xanh của Triệu Dung còn có dấu vết bị cào rách.
Cả căn nhà trông như vừa bị cướp, rất nhiều đồ đạc bị lấy đi, ngay cả heo đất tiết kiệm mà Dư Lạc để ở cửa cũng bị đập nát, tiền bên trong đều bị lấy sạch.
Và thứ đổ nát không chỉ là ngôi nhà của cô, mà còn là hình ảnh người ba mà cô từng tin tưởng.
Thời gian đó, ba cô hầu như không về nhà, mẹ cô nói là ông đi công tác ở nơi xa, Dư Lạc cũng không nghĩ nhiều.
Cô không ngờ, ông không phải đi công tác mà là trốn chạy đến nơi khác.
Ông bỏ lại vợ con, tự mình đi nơi khác lánh nạn.
Trong nhà chẳng còn gì, Dư Lạc run rẩy cầm lọ iốt khử trùng bôi cho mẹ, bảo bà báo cảnh sát, nhưng Triệu Dung chỉ nắm tay cô.
"Tiểu Lạc, bây giờ, con có muốn đi cùng mẹ không? Những chuyện khác, mẹ sẽ nói cho con biết sau."
Trong sự hỗn loạn, Dư Lạc không biết phải làm gì, chỉ biết gật đầu một cách mơ hồ, muốn vào phòng lấy vài thứ.
Nhưng mọi thứ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103405/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.