“Dư Lạc.”
Rõ ràng là một câu trả lời trong dự đoán, vì Dư Lạc đã cố tình đặt bẫy này cho anh. Nhưng khi nghe anh trả lời cái tên này, cô ngước mắt nhìn anh.
Lộ Tinh Lâm ngả người về sau, lông mi khẽ run: “Anh chịu thua.”
… Có lẽ anh cố ý.
Kết thúc, đến lượt Lộ Tinh Lâm đặt câu hỏi cho cô, Dư Lạc để tâm trí mình trống rỗng trong chốc lát, để câu hỏi của Lộ Tinh Lâm vào tai này qua tai kia.
“Tại sao không ở lại Bắc Kinh để học đại học?”
“Mùa mưa tới rồi.”
“Công việc em đang làm bây giờ, thật sự là em thích sao?”
“Ở lại Tứ Xuyên cũng thấy yên tâm.”
“Em còn muốn tiếp tục đi học không? Năm nay Đại học Bắc Kinh có nhiều chỉ tiêu nghiên cứu sinh ngành văn học.”
“Đại học Tứ Xuyên.”
Dư Lạc để bản thân trong trạng thái hoàn toàn trống rỗng, không hề để ý tới Lộ Tinh Lâm, nhưng cô cảm thấy anh đang gian lận.
Bởi vì Lộ Tinh Lâm bất ngờ gọi tên cô.
“Dư Lạc.”
Cô chỉ theo bản năng đáp lại: “Ừm?”
Game Over… nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Câu trả lời của cô rất mơ hồ, khó xác định có thật sự thua hay không.
Dư Lạc vẫn đang tự phán đoán, câu hỏi tiếp theo của Lộ Tinh Lâm đã ập xuống, khiến cô không kịp đổi dòng suy nghĩ.
“Anh hỏi lại lần nữa, trả lời nghiêm túc, nói cho anh biết.”
“Em có phải đang sống không tốt không?”
Dư Lạc bỗng lúng túng, rõ ràng đây là vòng trả lời linh tinh, nhưng cô lại trả lời nhanh chóng, miệng phản ứng nhanh hơn cả đầu óc.
“… Không tốt lắm.”
Sau khi trả lời, cô muốn rút lại nhưng không còn kịp nữa.
Lập tức hiểu ra tại sao Lộ Tinh Lâm lại muốn chơi trò này với cô, anh muốn khai thác lời nói từ cô...
Rõ ràng người bị lừa lại là cô.
Nhưng Dư Lạc không hề tức giận, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có một cảm giác thoải mái mà lâu lắm rồi chưa có.
… Hóa ra nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình không khó đến vậy?
Có lẽ, cô có thể cố gắng thêm một chút.
Hai người lặng lẽ đối diện nhau vài giây.
Dư Lạc khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, trông không vui lắm. Lộ Tinh Lâm cũng đang suy nghĩ.
Anh như vậy, có khiến cô cảm thấy quá áp lực không? Có lẽ cô muốn cảm giác từ từ từng bước một?
Hai người cứ giằng co như vậy trong chốc lát, khi Lộ Tinh Lâm vừa rũ mắt xuống thì bất ngờ thấy Dư Lạc ngẩng đầu lên, l.i.ế.m liếm môi.
Cô thăm dò hỏi anh: “Muốn tiếp tục không?”
Phản ứng của Lộ Tinh Lâm cũng rất nhanh: “Lần này, anh sẽ hỏi trước.”
Dư Lạc vốn không có nhiều câu hỏi, cô không phải người có sự tò mò mạnh mẽ, luôn rất “dịu dàng”.
Thực ra, cô chỉ là…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.