Dư Lạc trả lời trong nhóm chat: 【Cảm ơn chị An An ^ ^】
Hai người hỏi đáp qua lại, còn hai người vị kia thì vẫn im lặng không lên tiếng.
Tan làm sớm, Dư Lạc định về nhà một chút. Dù mới gặp mẹ gần đây nhưng dạo này cô cũng ít về nhà, chỉ ở lại câu lạc bộ.
Đang sắp xếp đồ thì chuông cửa vang lên. Cô bước ra mở cửa, liêng nhìn thấy Lộ Tinh Lâm lười biếng tựa người bên cạnh.
Anh luôn xuất hiện đúng lúc, như thể gắn thiết bị theo dõi trên người cô vậy.
Lộ Tinh Lâm cô, ngỏ lời: “Ngày mai, ra ngoài hẹn hò nhé?”
“Hả?” Dư Lạc ngạc nhiên chớp mắt, “Hẹn hò…?”
“Trước khi em rời đi lần trước ấy.” Lộ Tinh Lâm ngừng lại, ánh mắt lướt qua vai cô, thấy cô đang thu dọn đồ đạc. Anh thoáng ngỡ ngàng và ngập ngừng.
Dư Lạc cảm nhận được sự khác thường của anh, trong lòng có chút áy náy, sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích: “Lần này, em chỉ muốn về nhà một chút thôi…”
Lộ Tinh Lâm tuy rằng tạm dừng, nhưng vẫn tiếp tục nói xong: “Chẳng phải chúng ta đã hẹn gặp nhau, đi công viên giải trí để anh giành cho em con thỏ bông siêu lớn đó sao?”
Dư Lạc: “Chuyện đó đã lâu lắm rồi, chắc con thỏ đó không còn nữa đâu.”
Lúc đó cô rất thích con thú bông ấy, thi thoảng vẫn nhớ đến, nhưng mỗi lần đều tự nhủ như vậy. Giống như bây giờ, cô nói với Lộ Tinh Lâm rằng, con thỏ đó đã không còn, và Lộ Tinh Lâm cũng đã không còn ở bên cạnh cô nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103463/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.