“3, 2, 1! Xuất phát!”
Ngay khoảnh khắc nhân viên ra lệnh, Dư Lạc cảm thấy lưng mình bị đụng một cú, giây tiếp theo, cô đã lao vút đi.
Dư Lạc: "…!!!"
Đây không phải là xe đụng sao, Lộ Tinh Lâm, sao anh lại lái xe y như đang đua thật vậy!
Mọi người phía trước và xung quanh vẫn liên tục đụng vào vị trí của bọn họ.
Sau khi xuất phát khoảng 100 mét, mới có điểm b.ắ.n đầu tiên, Dư Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng gió và tiếng reo hò ầm ĩ của đám đông hòa lẫn vào nhau.
Một hơi thở ấm áp lướt qua bên tai cô.
"Em chỉ cần làm điều mình muốn, tin anh đi, lát nữa anh sẽ để mọi người lại sau lưng." Giọng nói của Lộ Tinh Lâm đầy ý cười.
Dư Lạc khẽ gật đầu, nâng khẩu s.ú.n.g laser trên tay. Biển điểm của điểm b.ắ.n đầu tiên khá lớn, điểm số không cao lắm, càng khó ngắm thì điểm càng cao, đây là vòng luyện tập đầu tiên.
Đến khúc cua đầu tiên, Dư Lạc bấm cò và cảm thấy một chút rung nhẹ trong tay, đó là tín hiệu ghi điểm.
Đường đua chật chội, dù sao đây vẫn là xe đụng, khoảng cách không xa, thỉnh thoảng có người đụng vào xe của bọn họ.
Dư Lạc cảm giác mình sắp bị va đến hoa mắt.
Nhưng hai người bọn họ vẫn dẫn đầu, vì cả hai đều là dân chuyên, chẳng có gì đáng lo, chỉ là chỗ ngồi hơi rộng so với cô. Dư Lạc cứ lắc lư trong ghế. Người cô quá nhỏ nhắn, chỉ cần một cú rẽ gấp là cô lại lắc lư trong đó.
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103477/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.