“Không được rút lại.” Lộ Tinh Lâm giữ chặt cô trong vòng tay, “Đã đồng ý rồi thì không được hối hận. Từ bây giờ, em phải có tính tự giác làm người yêu của anh.”
Dư Lạc: “……”
Cô thật sự muốn hối hận.
“Anh không cần xác nhận lại à?” Dư Lạc lẩm bẩm nhỏ giọng, “Người ta thường hỏi lại nhiều lần: Em chắc không? Chắc chắn chứ?”
Thật sự muốn trong nháy mắt, xác định mối quan hệ giữa hai người sao?
“Anh không có lựa chọn đó.” Lộ Tinh Lâm như đang chơi xấu, “Em vừa nói em là của anh, thì chính là của anh.”
“……”
Trên đường tiếp tục đi về phía trước, cả hai người đều im lặng không nói gì, nhưng Dư Lạc cảm nhận rõ ràng tay của Lộ Tinh Lâm càng nắm chặt hơn.
“Em còn muốn chơi gì nữa không?” Anh đột nhiên hỏi.
Dư Lạc ngơ ngác, “Không phải anh rủ em đi chơi sao… Lẽ ra anh phải chuẩn bị hết mọi thứ chứ…”
“Anh đã chuẩn bị rồi.” Lộ Tinh Lâm nói,
“Nhưng bây giờ anh không muốn chơi nữa.”
“?” Dư Lạc cau mày, không hiểu.
“Muốn trở về… hôn em.” Lộ Tinh Lâm chậm rãi nói, “Bây giờ anh cảm thấy những việc khác không còn thú vị nữa.”
Dư Lạc kinh ngạc nói: “Vừa rồi không phải anh đã hôn em rồi sao?”
Còn nữa! Dạo gần đây số lần bọn họ hôn còn ít sao? :)
“Làm sao mà giống nhau được?” Lộ Tinh Lâm liếc nhìn cô, “Khi nãy tính là hôn sao?”
Dư Lạc: “Sao lại không tính?”
“Lần đầu tiên là em trộm hôn anh khi ngủ, còn mấy hôm trước là em trả nợ, hai lần đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103487/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.