“Ừ, không cần lật thêm trang nào nữa.”
Từ ngày cô rời đi, anh cứ lật tờ lịch mỗi ngày, đếm ngày. Cuối cùng, con số dừng lại ở 1539.
Sau này, anh chỉ cần lật những tờ lịch mới.
Dư Lạc vốn nghĩ mình đã ngủ không yên giấc rồi, không ngờ, có người còn ngủ không yên hơn cô.
Cô không có giấc ngủ tốt, thêm vào đó là thói quen ngủ một mình lâu năm, giờ bên cạnh lại có người, khiến cô càng khó ngủ, cả đêm mơ mơ màng màng.
Vậy nên mỗi lần Lộ Tinh Lâm tỉnh lại, cô đều cảm nhận được.
Lộ Tinh Lâm dường như thường xuyên gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy, rồi xoay người ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ thì thầm điều gì đó.
Dư Lạc cũng thật sự buồn ngủ, mệt mỏi cả ngày dài, cô không thể nghe rõ Lộ Tinh Lâm nói gì.
Cho đến sáng hôm sau, khi đồng hồ sinh học của cô đến giờ, cô miễn cưỡng tỉnh dậy.
Dư Lạc cảm giác cả người mình nằm gọn trong vòng tay của anh, cô rúc vào sự ấm áp mà anh tạo ra, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của trái tim anh.
Cuối cùng, cô cũng nghe rõ câu mà anh thì thầm suốt cả đêm: “Đừng rời bỏ anh.”
Cô biết Lộ Tinh Lâm trong lúc ngủ không thể nghe thấy câu trả lời, nhưng cô vẫn từ từ xoay người, đối diện với anh, nhẹ nhàng ôm anh.
“Ừ, sẽ không đâu.” Cô sẽ không rời đi.
Chuyến bay của Lộ Tinh Lâm đến Tứ Xuyên là hôm nay, chắc hẳn anh cũng rất mệt, lại phải đi đường dài, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103510/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.