Giống như…
Năm đó Khả Ái Đa quyết tâm chắn trước mặt cô vậy.
Đó cũng là một con Samoyed, giống hệt Khả Ái Đa.
Những ký ức chợt nổ mạnh trong tâm trí Dư Lạc, khiến cơ thể cô như mất kiểm soát, cô cũng không giúp ngăn con ch.ó nhỏ đó, cũng không có bất kỳ động tác nào là muốn đưa tay ra chạm vào nó, mà chỉ nhanh chóng tránh sang một hướng khác và không ngừng lùi lại.
Không… đừng, đừng lại đây.
Đừng chắn trước mặt cô. Đừng đến gần cô, thật sự rất nguy hiểm, đừng đến cứu cô, đừng bị thương, phải sống thật tốt.
Phải vui vẻ như những chú chó khác, phải lớn lên khỏe mạnh, ăn thật nhiều món ngon, kết giao với nhiều bạn chó nhỏ, mỗi ngày ra công viên gặp gỡ bạn bè.
Phải.... lớn lên dưới ánh mặt trời.
Khả Ái Đa thích nhất là tắm nắng.
Dư Lạc hoảng loạn lùi lại, hoàn toàn không để ý đến xe cộ xung quanh, tầm nhìn và ý thức có phần mờ đi.
Dư Lạc mơ hồ nhìn thấy chủ của con ch.ó đang lo lắng chạy tới, đến nỗi không đuổi theo chó nữa.
Tiếng gió bên tai rít lên, khi Dư Lạc loạng choạng sắp ngã, bỗng cảm thấy một đôi tay đặt mạnh lên vai cô.
Anh ôm cô vào lòng, hương thơm dịu mát từ người anh thoảng qua mũi cô.
Dư Lạc nhận ra mình đã mất tự chủ, chưa kịp giải thích và phản ứng thì nghe thấy giọng nói có chút tức giận của Lộ Tinh Lâm vang lên.
“Dư Lạc!”
Cô bị giọng nói lo lắng và tức giận của anh làm cho tỉnh táo hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103519/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.