Tất cả mọi người cũng vậy.
Đi qua những ngày nắng đẹp, cũng sẽ có những ngày đầy mây, những ngày mưa to.
Lộ Tinh Lâm hiểu được phép ẩn dụ của cô, đột nhiên nói: "Vậy sau này, anh sẽ bật đèn cho em."
"Cái gì?"
"Khi thời tiết xấu, anh sẽ bật đèn cho em, để em không bị mờ đường." Ít nhất, anh sẽ là ngọn đèn của cô.
Dư Lạc cười thành tiếng, nhỏ giọng châm chọc: "Thì ra đường của Lộ Tinh Lâm là con đường của đèn đường."
Lộ Tinh Lâm cũng bị cô chọc cười, khi thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ sáng đèn, anh hỏi cô: "Em có muốn uống rượu không? Anh mời em."
Dư Lạc đáp: "Sao tự dưng lại nói muốn uống rượu?"
"Uống rượu sẽ vui hơn." Câu trả lời của Lộ Tinh Lâm rất đơn giản.
Rõ ràng anh ở ngay bên cạnh, nhưng Dư Lạc lại cảm thấy như tiếng nói của Lộ Tinh Lâm từ một quá khứ xa xôi vọng lại. Những khoảnh khắc tăm tối trong cuộc đời, nhờ có sự hiện diện của anh mà trở nên rực rỡ hơn.
Quả thật, đèn đã sáng lên.
Cô đứng ở sâu trong đường hầm ký ức, nhìn thấy từng ngọn đèn sáng lên, tiếng nói của Lộ Tinh Lâm từ phía sáng vọng lại.
"Nếu em không có những kỷ niệm đẹp về thành phố này."
"Thì anh sẽ giúp em, biến nó thành những kỷ niệm đẹp."
Tứ Xuyên đẹp như vậy, nhưng cô chưa bao giờ bình tâm để thưởng thức, đây là điều Dư Lạc tiếc nuối.
Nhưng Lộ Tinh Lâm nói với cô: "Sau này, em sẽ không còn ghét nơi này nữa."
"Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-them-mot-chut-to-bi-phu-phu-tu/1103571/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.