Ngồi vào phòng khách, trước khi mở miệng Long Nghiễn đã đạp lên đùi Đổng Thiên Phi một cước! Trong lòng mọi người đều biết rõ lý do.
Ba người trò chuyện một hồi, Long Nghiễn thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nhà bếp vài lần. Đến nỗi Đổng Thiên Phi nói buổi tối muốn mời hắn dùng cơm hắn cũng không có nghe thấy.
“Long Nghiễn, cậu có nghe không?” Đổng Thiên Phi có chút tức giận.
“Cái gì?” Long Nghiễn không hề để ý hỏi.
“Buối tối tôi mời cậu và Thản Nhiên ra ngoài dùng cơm, nói với Nguyệt Tầm đừng nấu nướng gì hết.”
“Được, Nguyệt Tầm, lại đây.” Lúc này Long Nghiễn phản ứng thật sự rất nhạy bén. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang chạy về phía mình, Long Nghiễn mỉm cười. Đổng Thiên Phi nhìn thấy sợ hãi.
“Nguyệt Tầm, đừng làm nữa. Đi theo chúng ta ra ngoài ăn.” Long Nghiễn vừa nói vừa kéo Phương Nguyệt Tầm ngồi xuống bên cạnh mình, xem Đổng Thiên Phi ngồi đối diện trở thành người câm điếc!
“Tôi, tôi không đi đâu. Đã lâu anh không gặp Đổng tiên sinh và Thản Nhiên tiểu thư, tôi.....” Cậu cảm thấy mình không nên chen giữa bọn họ.
“Không cho phép tranh luận!” Long Nghiễn làm bộ mất hứng.
“Tôi… Vốn đây chính là dịp mọi người tụ tập, tôi lấy thân phận gì a.” Phương Nguyệt Tầm biết cậu thực sự không nên.....
“Nguyệt Tầm! Lúc nào học được cách hạ thấp bản thân? Sau này anh không muốn nghe những lời như thế, cho em năm phút đi thay quần áo!” Long Nghiễn mặc kệ Phương Nguyệt Tầm có đồng ý hay không, kéo lấy cậu đẩy mạnh vào phòng, rồi mới đóng cửa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476654/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.