Long Nghiễn cảm thấy rất mệt mỏi, vô lực ngồi trên ghế chống tay đỡ lấy trán, chân mày nhíu chặt lâm vào cảnh đau khổ.
Lâu, thật sự rất lâu, giống như một thế kỷ đang trôi qua..... Long Nghiễn mới thở dài một hơi.... “Tùy cậu xử lý đi.”
Đổng Thiên Phi cũng thở dài một hơi.
“Hôm nay cậu không cần phải về nhà, xong việc ở chỗ này đợi tôi. Buổi tối tôi cùng cậu đi uống rượu cho thoải mái... .Còn nữa, đem điện thoại của cậu cho tôi.”
…………………
Phương Nguyệt Tầm từ sớm đã chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối, dù sao cũng cảm thấy lúc sáng mình có hơi quá đáng, làm nhiều thức ăn một chút coi như là xin lỗi hắn đi. Phương Nguyệt Tầm lúc nghĩ tới đây cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, mặc kệ sau này hai người như thế nào, ít nhất trong mười ngày này phải hảo hảo chăm sóc hắn. Hy vọng sau khi cậu rời khỏi hắn sẽ không quên cậu đi.
Lúc chuông cửa vang lên, Phương Nguyệt Tầm biết chắc rằng không phải Long Nghiễn, nhưng cũng không ngờ là Đổng Thiên Phi đang mỉm cười nhìn cậu.
Sau khi đặt tách trà thơm ngào ngạt xuống, bởi vì buổi sáng Đổng Thiên Phi đã nhìn thấy hai người ôm nhau nên lúc này cậu cảm thấy rất thẹn thùng.
“Nguyệt Tầm, ở nơi này làm việc có vui không?” Đổng Thiên Phi hòa ái nở nụ cười.
“Rất vui a.”
“Vậy là tốt rồi, tôi còn lo Long Nghiễn sẽ khi dễ cậu.”
“Hắn, hắn tốt lắm.” Nhắc tới Long Nghiễn thì mặt cậu lại đỏ, điều này làm cho Đổng Thiên Phi càng thêm chắc chắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476656/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.