Ngày hôm sau.
Long Nghiễn đứng ở bên giường mang đầy hương vị ngọt ngào nhìn người yêu đang say ngủ, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không ngủ. Đã sớm tới giờ đi làm nhưng vẫn không nỡ đem ánh mắt dời khỏi người cậu.
Nhớ lại buổi tối ngọt ngào hạnh phúc của hai người càng khiến hắn không nỡ ly khai, cuối cùng, hắn ra quyết định tự nhận là thích hợp nhất!
Chạy vào bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, Long Nghiễn ôm lấy người đang ngủ đi vào cái cửa nhỏ phi thường bí ẩn trong tòa cao ốc.
Thang máy này bình thường có rất ít người đi, lúc này cũng không thấy bóng dáng người nào, Long Nghiễn vừa vặn ôm cậu bước vào. Động tác nhanh nhẹn tiêu sái đi vào không gian riêng của chính mình, trộm hôn người trong lòng một chút.
Hoàn hảo, hắn ôm người yêu đi vào văn phòng cũng không bị người nào phát hiện, đặt người yêu nằm trên giường trong phòng nghỉ, Long Nghiễn cẩn thận đắp chăn cho cậu. Có thể do buổi tối hôm qua làm cậu quá mệt mỏi, cho nên từ lúc ở nhà thay quần áo cho tới bây giờ, cậu vẫn còn ngủ say như thế. Nhớ tới buổi tối hôm qua người yêu bị hắn làm đến kiệt sức, Long Nghiễn cảm thấy rất hạnh phúc.
Vừa lòng sờ sờ dấu hôn mình lưu lại trên cổ người yêu, Long Nghiễn mới mãn nguyện rời khỏi phòng nghỉ.
……………
Ngủ thật thoải mái a, tuy thân thể có chút bủn rủn vô lực, muốn... ...uống nước..... Phương Nguyệt Tầm vươn vai rồi mở mắt ra.
??????????? Đây là nơi nào? Cậu nhớ rõ là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476672/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.