Hai tuần sau, hắn thật sự không hề đến tìm cậu, ngay cả gọi một cú điện thoại cũng không có! Giống như hắn biến mất khỏi trên thế gian này. Phương Nguyệt Tầm một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, một bên suy nghĩ. Từ ngày Long Nghiễn xoay người đi thì trái tim của Phương Nguyệt Tầm đã bị lấy mất, nói không nhớ hắn chính là gạt người, nhiều lần cậu nhịn không nổi muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm từ bỏ, có đôi khi còn bất tri bất giác đi đến trước cửa nhà, đến khi nhận ra chỉ có thể quay đầu lại liều mạng chạy khỏi nơi đó. Nếu không phải mỗi ngày Vương Đoạt đều ở bên cạnh, cậu nhất định sẽ giống như lần đầu tiên tách nhau ra, không ăn không uống không lý tưởng.
Trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Long Nghiễn, Hàn Khôn có đến tìm cậu hai ba lần, bởi vì cùng hắn uống rượu nên Phương Nguyệt Tầm cũng không còn chán ghét Hàn Khôn nữa, nhưng chuyện khiến cậu ngoài ý muốn chính là, Hàn Khôn không có nhắc đến chuyện mời cậu quay quảng cáo nữa.
Quên đi, dù sao cậu cũng không đáp ứng quay quảng cáo rồi chụp ảnh cái gì đó với hắn.
Vừa mới nhớ tới Hàn Khôn, Phương Nguyệt Tầm mở cửa liền nhìn thấy hắn.
“Hàn tiên sinh.” Phương Nguyệt Tầm lễ phép chào hỏi, Hàn Khôn hai tay đút túi quần đi đến trước mặt cậu, trên người mặc áo coat màu đen nhẹ nhàng di chuyển, cả người toát ra vẻ mê hoặc. Nhưng Phương Nguyệt Tầm chẳng có một chút cảm giác gì khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476682/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.