Ánh nắng trên bầu trời chiếu xuống gay gắt, làm cho đôi mắt vì mất ngủ mà chua xót, Long Nghiễn ngồi trong xe được tài xế đưa đón, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đi đường mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Chớp mắt đã qua một tháng, Nguyệt Tầm của hắn vẫn chưa trở về, Long Nghiễn đã bắt đầu hối hận tại sao lúc trước không đem cậu về nhà. Cái chỗ ở không còn người yêu trở nên lạnh lẽo, cô đơn, vị trí thân thuộc trên cái giường lớn lúc nào cũng lạnh băng, mỗi khi thức dậy trong cơn mơ liền nhìn sang bên cạnh đều trống rỗng, không còn cái thân thể ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người ta yêu thương, cũng không còn bàn tay nhỏ bé sáng sớm mỗi ngày vuốt ve gương mặt hắn. Không nhìn thấy cậu, không được nghe giọng nói của cậu, nỗi nhớ như hàng ngàn con kiến gặm nát trái tim hắn. Lúc làm việc thì hoàn hảo, nhưng khi ở một mình, không thể không nhớ đến người kia, ký ức ngọt ngào đều lấp đầy bất mãn trái tim hắn, hồi tưởng rồi hồi tưởng, tách cà phê không biết từ khi nào đã lạnh ngắt, chua xót không chịu nổi.
Không phải trái tim hắn quá vô tình, chính bởi vì hắn muốn người yêu vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với mình, cho nên mới bắt cậu đi bước này, té ngã, hắn sẽ dìu cậu đứng lên, đổ máu, hắn sẽ vì cậu chữa trị vết thương, cho dù vết thương làm cho cậu đau đớn, hắn cũng muốn cậu cứng cỏi bất khuất đứng bên cạnh mình! Hắn tin tưởng, đợi đến một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476701/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.