Ngồi trong xe của Đổng Thiên Phi, Phương Nguyệt Tầm nghe xong lời nói của hắn, ngay cả hỏi tại sao cũng không dám ngoan ngoãn ngồi im, sau đó, ở trong lòng hò hét “Hàn tiên sinh, bảo trọng a!”
Đậu xe trước cửa nhà hàng Thế Giới Hải Sản, mới vừa bước xuống xe thì Hàn Khôn thiếu chút nữa đã khóc rống lên. Chu Dương đứng ngay tại chiếc xe màu đỏ đậu không xa ngoắc tay với bọn họ!
“Khôn ca!” Nhìn Chu Dương chạy tới cho mình một cái ôm thật chặt, Hàn Khôn ngay cả liếc mắt nhìn Đổng Thiên Phi cũng không có dũng khí.
Chu Dương cũng nhạy cảm nhận ra, sau khi ôm Hàn Khôn liền gấp rút chạy tới bên người Phương Nguyệt Tầm, bởi vì hắn sớm đã biết Long Nghiễn, cho nên tùy tiện nói vài câu liền kéo hai người vào trong. Hàn Khôn nhận thấy những người phía trước không chú ý tới liền kéo tay Đổng Thiên Phi dừng lại.
“Thiên Phi, em muốn đùa chết tôi sao!?”
“Không muốn lưu lại thì có thể đi a, chân là của anh không phải là của tôi.”
“Trong tình huống như thế này tôi có thể đi sao?”
“Đó chính là vấn đề của anh.”
Bỏ tay Hàn Khôn ra, Đổng Thiên Phi không nhanh không chậm đi lên phía trước, Hàn Khôn ở phía sau mang một bụng đầy ủy khuất cùng tức giận, ngay cả cơ hội để phát tiết cũng không có. Nguyên bản tính thừa dịp Đổng Thiên Phi ra nước ngoài mấy ngày để đi nhìn Nguyệt Tầm một chút mà thôi, hắn rõ ràng nói năm ngày sau mới trở về, thế nhưng hôm nay lại trực tiếp bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-tieu-nam-sinh-vs-dang-ghet-dai-nam-nhan/1476713/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.