Sau khi cúp điện thoại, Kinh Đình Hoa về nhà, một lúc lâu sau vẫn không bình tĩnh nổi.
Bán rồi!
Ông ta bán Kinh Tửu Tửu rồi!
Ông ta có biết giá trị của Kinh Tửu Tửu không?
Là vô giá đó!
Bà Kinh thấy ông ta không vui, lắm miệng hỏi một câu.
Kinh Đình Hoa trầm giọng: "Lão già Chu đại sư tự tiện bán bảo vật vô cùng quý giá của nhà họ Kinh..."
Bà Kinh nghe vậy lập tức nhíu mày, giận dữ mắng hùa theo vài câu: "Ông ta được Kinh thị thuê mà lại dám làm chuyện này! Chúng ta phải báo cảnh sát! Phải khiến sau này không ai dám thuê lão nữa! Ơ mà đó là thứ gì vậy?"
"Được rồi." Kinh Đình Hoa thoáng bình tĩnh lại: "Lúc thuê lão, tôi đã biết lão là hạng người gì rồi."
Để lợi dụng sơ hở, cuỗm của cải của một người mất sớm, Chu đại sư lại cả gan bí quá hóa liều phá đại trận phong thủy.
Lão tinh thông huyền học, chắc chắn sẽ nhìn ra trận pháp lớn thế này ghê gớm nhường nào.
Nếu người khác mà thấy chắc chắn sẽ quay đầu đi ngay.
Dù sao phá trận pháp lớn rất có thể sẽ chọc vào một đối thủ cũng tinh thông như mình.
Nhưng lão lại dám làm!
Lão già này thấy tiền là mê muội!
Vì tiền, không gì là lão không dám làm!
Bán một con quỷ thì có xá gì?
Nhà họ Kinh có tiền.
Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì mà Chu đại sư không thể làm.
Nghĩ tới đây, Kinh Đình Hoa sờ lên ngực phải, nơi đặt "bùa hộ mệnh" mà Chu đại sư đặc biệt giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-yeu-xiu-luon/2462302/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.