Mục Dung Cẩm nghe vậy cũng không nhịn được mà cười to lên. Anh ta xấu hổ nói:
"Tôi thật sự không muốn kết hôn sớm như vậy, nhưng mà lão phật gia ở nhà thật sự thúc giục quá, thay đổi nhiều cách ép tôi đi xem mắt, để bà ấy được ôm cháu. Cho nên, cô Tô, vừa rồi tôi thật sự xin lỗi..
"Không sao cả, thương cảm với tấm lòng cha mẹ mà thôi"
Tô Ca nhún vai, không để ý gì nói. Thật ra đáy lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem mặt, quả nhiên là môn triết học sâu xa! Sau khi trở về liền nói với mẹ già không thấy ai được a.
Sau khi hai người nói hết chân tướng, trái lại không khi tốt hơn so với lúc đầu. Tô Ca phát hiện thì ra Mục Dung Cẩm là người rất hài hước, những việc vặt vãnh trong bộ đội dưới lời nói của anh ta đều biến thành vô cùng sinh động. Tô Ca dần dần nghe tới nhập tâm. Sau đó thầm than trong lòng, xem mắt thật sao, quen biết thêm một người bạn nói chuyện hợp nhau cũng rất được.
Hai người Tô Ca đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Cửa sổ là thủy tinh trong suốt, từ bên trong có thể nhìn thấy được mọi người đi lại trên đường. Mục Dung Cẩm đang kể kinh nghiệm thê thảm của anh ta khi lần đầu tiên bắn súng, Tô Ca nghe liền cười khanh khách.
Ánh mắt vô tình đảo qua bên ngoài,đột nhiên nhìn thấy bóng dáng màu đen vô cùng quen thuộc, giống như hình ảnh mà mình luôn nghĩ tới, Tô Ca cầm lấy túi xách, chỉ nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149479/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.