Huống chi ba năm một lần, kỳ bầu cử Tông chủ cũng sắp tới. Xích Diễm và Vô Ảnh đấu tranh càng ngày càng công khai. Hôm nay hai tướng đánh nhau cũng chỉ là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà mà thôi. Khi "Đồ Phu" của Xích Diễm đánh nhau với "Lang Nha" của Vô Ảnh, anh thật muốn xem rốt cuộc là Đồ Phu cắt đứt cổ họng của Lang Vương, hay là Lang Vương xé tan xương của Đồ Phu.
Hạnh Trạch cong môi cười một cách thích thú, mặt thì không đổi sắc. Anh uyển chuyển đi tới quầy bar, gọi hai ly rượu, lần nữa, tìm một vị trí, ngồi xuống thưởng thức. Tô Ca ngồi dậy, liếc nhìn Hạnh Trạch một cái. Đỉnh đầu của anh ta vừa vặn kết hợp trên cái cổ thon dài như chiếc đèn lồng màu hồng cam, mê ly dưới ánh sáng, đung đưa theo gió, tóc bạch kim bồng bềnh, càng làm cho anh ta thêm xinh đẹp như là một bức tranh được vẽ bởi một danh gia thời cổ đại.
Chỉ là đẹp thì có đẹp thật, nhưng ai lại muốn ôm một bức tranh để sống qua ngày? Tô Ca hơi cúi đầu, nhớ tới hôm qua cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của Tần Mặc Nhiên lúc hai người kề cận nhau, đây mới đúng là thứ phụ nữ cần. Đáng tiếc là cô cũng chỉ có thể lén lút hưởng thụ mà thôi. Ngày mai cô phải trở về Dương Châu rồi. Về đến nhà thì tất cả sẽ không còn liên quan gì tới cô nữa. Có lẽ, cô nên suy nghĩ viết ra một quyển hồi ký về trai đẹp chẳng hạn.
Nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149492/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.