Một ngày xa cách, anh trơ mắt nhìn mình bị tên biến thái kia mang đi. Ngày hôm sau, anh lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, câu đầu tiên hỏi mình là: “Em có tin anh không?”
Em có tin anh không?
Tần Mặc Nhiên, anh muốn em tin anh cái gì? Anh muốn em làm sao tin anh đây? Có chút thương cảm, Tô Ca nhắm mắt lại. Hình như, đây là lần đầu tiên trong lời nói, người đàn ông cường thế như sói lang này có vẻ thành khẩn cầu xin, ngay cả giọng nói khàn khàn trước sau không thay đổi đều có dấu hiệu của sự dịu dàng.
Một góc nào đó trong lòng của Tô Ca bỗng nhiên mềm đi, nước mắt muốn trào ra, cô nhìn chằm chằm Tần Mặc Nhiên nói:
"Tần Mặc Nhiên, em tin anh.”
Ba chữ “Em tin anh” từ trong miệng của Tô Ca thốt ra tựa như là một giấc mơ. Tô Ca cảm giác cơ thể dũng mạnh của Tần Mặc Nhiên chấn động. Cặp mắt sáng như sao của cô đang dán chặt lên người của anh có phần ảm đạm hơn. Cúi đầu, anh hôn nhẹ lên trán của cô.
Tô Ca mở tròn mắt, nụ cười ngọt ngào hé nở trên môi.
"Cô bé kia, thả người mau, chúng tôi muốn mượn Mặc Mặc của cô dùng một chút nha."
Tưởng Quang lên tiếng trêu chọc khiến Tô Ca giật mình, thiếu chút nữa là toàn thân muốn nhảy dựng lên. Chúa tôi. . .
Làm sao cô lại quên trong nhà này không chỉ có Tần Mặc Nhiên và cô. Nghĩ tới cảnh thân mật vừa rồi của hai người hình như đã bị mọi người xem sạch bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149501/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.