Tim đập nhanh, cô không nhịn được nuốt nước miếng, vuốt lại mái tóc bị gió thổi , rốt cuộc hạ quyết tâm, đi vào “khách sạn Liễm Diễm” vô cùng bình thường trước mặt, khống chế nhịp tim đi đến quầy, lên tiếng với nhân viên phục vụ"Xin chào" .
Phục vụ nam nhìn cô một cái, khách khí nói: "Cô muốn đặt phòng?" .
"Không phải" . Trần Lê hé mở đôi môi, nói năng đặc biệt rõ ràng: "Tôi muốn tìm ngài “Quỷ Sai” – Long Tư”
"Cô tìm “Quỷ Sai đại nhân?"
Vừa rồi vẻ mặt người phục vụ nam còn thờ ơ bỗng nói đầy ngạc nhiên, âm lượng giọng nói cũng cao hơn vài đề-xi-ben, anh ta ngẩng đầu lên dò xét Trần Lê một cách cẩn thận, dường như đang xác định có phải (là) cô đang nói đùa không. Qua một lúc lâu mới lại nghe anh ta nói:
" Cô biết tên của Quỷ Sai đại nhân là gì à?”
"Biết, ngài Long Tư, là người Nhật Bản" . Trần Lê mỉm cười trả lời. Nhưng trong bụng lại hơi mất kiên nhẫn, chẳng phải vừa nãy cô đã nói là ngài Long Tư à? Quả nhiên , hẳn không phải là nhân vật đơn giản, cho nên phục vụ mới phải cẩn thận như thế.
Tất nhiên, nếu cái này cũng không thể xác định, sao cô có thể tự tin đi đến Đại Lý.
Bây giờ cô đã nhớ lại được toàn bộ ký ức mà Hiên Mộc thôi miên xóa đi trước kia. Ngày thứ 7 sau khi từ Đại Lý trở về, đầu của cô rất đau, uống mấy viên thuốc giảm đau vẫn không hết, cứ mơ mơ màng màng mà dựa vào ghế sa lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149516/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.