Giờ phút này, mọi người ở trong phòng đều tập trung mắt nhìn Hiên Mộc, nhất là hai người thủ hạ được Vân Nam mang theo. Quả thật ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt thành một cái lỗ lớn trên người Hiên Mộc. Từ đầu tới cuối, Hiên Mộc chỉ cười nhạt, cũng không nổi giận. Cặp mắt trong suốt như tuyết ngọc nhìn người kia chăm chú một hồi lâu, rồi sau đó khẽ mĩm cười nói:
“Cô Liễu thật thích nói chơi.”
Vẻ mặt thản nhiên như vậy thật đúng là chọc giận tới Liễu Miên, chỉ nghe cô nàng không cam lòng nói:
“Ai nói là tôi đang nói đùa? Tôi nói thật. Thế nào, lẽ nào Ngọc Ảnh anh thấy rằng ở chung cùng một chổ với người đàn bà như tôi mất mặt lắm à?”
Nghe vậy, Hiên Mộc cười nhạt, lông mày khóe mắt đều lộ ra một vẻ ấm áp, rồi nghe anh nói :
“Cô Liễu, cô xinh đẹp vô cùng, chỉ là Hiên đã có người trung ý hơn nữa đời người rồi. Cho nên trái lại, không thể nào thưởng thức được vẻ đẹp của cô Liễu. Nếu đã như thế, mối tình này xin lưu lại cho những người khác.”
Rõ ràng thấy mặt mày Liễu Miên biến sắc mấy lần khi nghe những lời nói của mình, thế nhưng anh vẫn thản nhiên, làm như không thấy, cầm lên một ly rượu, từ từ đi đến trước mặt của Liễu Miên, ánh mắt trong suốt nói :
“ Hiên kính cô Liễu một ly tạ tội. ”
“ Liễu tiểu thư, nếu đã nhìn trúng người nào thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải mượn tôi làm cái bia để dò xét? Cô nên biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bai-linh-dac-chung/2149555/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.