Chút đức ấy chỉ đưa nàng đến được cửa nhà Cảnh gia. 
Người gác cổng không xem nàng là kẻ mạo danh, cũng chẳng nghĩ nàng là dâu bị đuổi khỏi nhà. Hắn để nàng vào cửa một cách dễ dàng, lại còn thân thiện nói Cảnh lão gia tử vì làm phật ý phu nhân nên đang phải phạt quỳ trong từ đường, bảo nàng cứ vào mà gặp. 
Có lẽ đến đây thì chút đức ấy đã dùng hết. 
Vừa vào đến sân trong, Lãnh Nguyệt đã thấy Cảnh Nghi mặc áo lụa xanh, tay cầm ấm sành, đang quỳ phạt dưới cây tùng tuyết phủ đầy cành. 
Vì có tâm nguyện cứu người nên quanh Cảnh Nghi luôn toát ra vẻ điềm đạm hòa nhã. Dù khoác lên mình bộ áo xanh mềm mại, quỳ xuống có dáng như con ếch đang vặn mình, thì hắn vẫn toát lên vẻ ôn hòa và đĩnh đạc. 
Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt chằm chằm một lát, rồi dùng giọng điệu vẫn thường để chào nàng. 
"Thập Tam Thái Bảo." 
"..." 
Lần trước gặp Cảnh Nghi, hắn đã chào nàng bằng "hoàn cung bảy vị" làm nàng tức điên, nhưng cuối cùng nàng vẫn uống thử để giờ hưởng kết quả nằm ngay trong bụng. 
Nay lại nghe hắn thẳng thắn gọi mình là Thập Tam Thái Bảo, Lãnh Nguyệt xấu hổ đỏ cả mặt nhưng vẫn đành khách khí đáp lại: "Đa tạ Cảnh thái y..." 
Vì Cảnh Dực đã hạ hưu thư, nàng không tiện gọi Cảnh Nghi là nhị ca nữa, nên xưng hắn là "Cảnh thái y" có vẻ ổn thỏa nhất. Nhưng vừa gọi xong, nàng lại khựng lại vì nghe thấy có gì đó sai sai. 
Cảnh thái y... 
Thái y?! 
Tiên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450420/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.