Lãnh Yên thoáng sững sờ, thực sự ngạc nhiên.
Mặc dù từ sâu trong tâm nàng vốn không hề coi Cảnh Dực - kẻ chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy nhưng ăn chơi trác táng, là một người xứng đáng để gửi gắm cuộc đời, song muội muội nàng đã bị tên hỗn đản đó cướp mất hồn vía.
Trước tình cảnh hiện tại của Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt vẫn ung dung nâng tách trà, từ tốn thốt lên từng lời như không có gì. Khiến Lãnh Yên còn chấn kinh hơn tất cả sự kiện xảy ra trong kinh thành gần đây.
Lãnh Yên còn chưa kịp định thần, Lãnh Nguyệt đã tiếp tục với giọng điệu nhàn nhạt:
"Vậy nên muội không quản được hắn, chi bằng để người khác quản hắn đi."
Lãnh Yên nhất thời chưa kịp phản ứng:
"Ai quản?"
Lãnh Nguyệt cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc khẽ lắc đầu, nói với vẻ uể oải:
"Muội nghĩ không ra, hay là tỷ gợi ý một cái tên đi."
"..."
Lãnh Yên lúc này mới hiểu ra dụng ý của Lãnh Nguyệt, mắt phượng lập tức trừng lớn, suýt chút nữa đập bàn nhảy dựng:
"Muội chán sống rồi à!"
"Không đâu."
Lãnh Nguyệt điềm nhiên đáp lại, ánh mắt bình tĩnh sâu xa nhìn Lãnh Yên, vẫn thanh thanh đạm đạm bổ sung:
"Cảnh Dực cũng không chán sống."
Lãnh Yên thoáng giật mình, vẻ giận dữ trên mặt liền dịu đi đôi phần. Chưa kịp nghĩ ngợi xem nên đáp lại thế nào, Lãnh Nguyệt đã tiếp lời:
"Dù gì hắn cũng làm trong nha môn Tam Pháp Ty. Nếu muốn hắn chết, có trăm nghìn cách để thực hiện. Chẳng cần chọn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450434/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.