Lãnh Nguyệt suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù sao đi nữa thì vừa rồi trong phòng, câu nói của Cảnh Dực cũng có phần hợp lý. Tuệ Vương nếu nạp Họa Mi chỉ vì cô ấy giống cố phi, thì đối với dung mạo như thế khiến không thể xuống tay cũng là lẽ thường.
Huống chi, mặc kệ sắc đẹp của Họa Mi có ra sao, xét đến cùng cũng chỉ là một nữ tử thôn dã không gia thế, lại còn từng bị lừa bán. Cô ấy chỉ dựa vào gương mặt kia mà vào được Tuệ Vương phủ, có lẽ cũng có thể đoán trước địa vị trong phủ thế nào. Đã như vậy, một người xuất thân cao quý như Tuệ Vương phi làm sao chịu đựng việc chung chồng với một nữ nhân như thế?
Tùy tiện gạt bỏ là xong. Việc Tuệ Vương không chạm vào Họa Mi mà vẫn khiến cô ấy sợ hãi đến run rẩy cũng đã đủ lý do để thuyết phục rồi.
Cảnh Dực lại lắc đầu, một tay đỡ lấy lư hương trên đầu, còn tay kia giơ lên, ngón trỏ trắng như tuyết chỉ lên.
"Chỉ có một lý do duy nhất."
Lãnh Nguyệt nhìn ngón tay thon dài ấy, có lẽ từng đụng qua kim chỉ nhưng tuyệt đối chưa từng cầm đao kiếm. Nàng nén nốt chút kiên nhẫn còn lại, bình tĩnh nói.
"Huynh nói một hơi cho xong... Vì sao chỉ có một lý do này?"
Cảnh Dực nhấp môi, vẻ tự tin tràn trề lúc đầu rơi rớt vài phần, cẩn trọng nói.
"Ta nói, nhưng nàng không được nổi giận."
Vừa rồi hắn có thể nói liên hồi những lời vô căn với hoa khôi số một kinh thành mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450465/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.