Họa Mi dựa vào người Lãnh Nguyệt, thở dốc một hồi rồi khẽ cười, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.
"Muội thật biết chọn lúc mà đến..."
Lãnh Nguyệt đỡ cổ ngồi xuống cạnh bàn, nhìn thấy cổ in dấu vết đỏ, giọng đầy vẻ tức giận.
"Nếu ta không đến lúc này, chẳng lẽ chờ tỷ đầu thai ta mới đến sao?"
Nói xong, Lãnh Nguyệt bỗng dưng nhớ đến chứng bệnh trên người Họa Mi - một căn bệnh mà chỉ có thể chờ chết - trong lòng bất giác thoáng căng thẳng, sắc mặt anh khí lộ ra chút bối rối. Nhưng Họa Mi chỉ khẽ cười.
"Thôi nào, khi ta còn chưa đầu thai, có chuyện gì mau nói đi."
Lãnh Nguyệt cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chiêu Diệp đang nằm sóng soài dưới đất, nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Hắn đến đây làm gì?"
Họa Mi khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng tiếng cười nghẹn lại nơi cổ, khiến cô sặc ho, mặt đỏ bừng vì bệnh, thân mình mỏng manh run rẩy không ngừng. Sau lần bệnh nặng vì trốn kiểm tra bệnh giang mai bằng cách dầm nước đá, Họa Mi đã hao gầy không ít, giờ đây yếu đuối như thể chỉ cần ho vài tiếng là có thể làm vỡ cả xương cốt trong người.
Lãnh Nguyệt rót cho cô chén trà, nhưng khi nước trà chảy từ vò ra, mùi thơm ngào ngạt lập tức khiến nàng cau mày, tay dừng lại giữa chừng.
Lại là loại thuốc thúc đẩy dục vọng ấy...
Họa Mi thấy Lãnh Nguyệt sắc mặt trầm ngâm, liền phất tay, đợi hơi thở ổn định rồi nửa người tựa vào bàn, nhìn Lãnh Nguyệt châm nửa ly trà, cong mắt cười nói.
"Nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450471/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.