Cảnh Dực trong lòng thừa nhận, Thần Tú nói cũng có lý.
Lãnh Nguyệt có nghĩ thế không thì hắn không rõ, chỉ biết là ngay sau đó, âm thanh đặt chiếc ghế gỗ xuống đất vang lên "cạch" một tiếng, dù không lớn nhưng khiến hắn nghe mà lạnh sống lưng.
A di đà phật...
"À..." Cảnh Dực thu hai tay, người trên dưới bất động, chỉ hai chân là lặng lẽ xích lại gần nhau, rồi khẽ ho một tiếng. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, hắn đã đứng thẳng nghiêm chỉnh, khuôn mặt cười ngoan ngoãn:
"Sư huynh, đêm nay ta và tức phụ ngủ ở đây. Vậy sư huynh ngài tính ngủ nơi nào?"
Thần Tú không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý, đôi mắt từ bi mà hỏi lại: "Ta ngủ đâu, sư đệ thật sự quan tâm sao?"
Thấy Lãnh Nguyệt lại sắp nhấc chiếc ghế lên, Cảnh Dực không chút do dự đáp: "Không quan tâm."
"A di đà phật..." Thần Tú mỉm cười hài lòng, chắp tay cúi đầu thi lễ với Lãnh Nguyệt, rồi vừa quay ra cửa vừa dặn dò Cảnh Dực:
"Ban đêm nhớ giữ tiếng nhỏ thôi. Phòng bên cạnh là của sư phụ, đừng làm người giật mình tỉnh giấc."
"..."
Mãi đến khi tiếng bước chân của Thần Tú dần biến mất ngoài cửa, sắc mặt Lãnh Nguyệt vẫn còn đen kịt.
"Vừa nãy vị hòa thượng kia gọi là gì?"
"Thần Tú."
Lãnh Nguyệt hơi cau mày, thận trọng quan sát căn phòng của Thần Tú.
Phòng này đúng như lời vị hòa thượng ấy nói, đã được dọn dẹp cẩn thận, sạch sẽ ngăn nắp đến kỳ lạ. Gọn gàng đến mức khiến người ta cảm giác không phải nơi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450481/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.