Hoàng tử của Cao Ly?
Lãnh Nguyệt sững sờ, sau đó lập tức nảy sinh một chút ý định muốn lấy lại cái bánh bao trong tay Vương Thác.
Đáng tiếc, Vương Thác không đợi được nữa, đã cầm lấy bánh bao nhét vào miệng cắn một miếng thật lớn.
Nếu lúc này dưới đất có cái lỗ, Lãnh Nguyệt nhất định sẽ chui vào, mặc cho trời sập cũng chẳng ló mặt ra.
Cũng may nàng còn tỉnh táo nhận ra Cảnh Dực phát điên sau nụ hôn kia. Bằng không, nàng đã tính hôn lên đến tận cổ hắn rồi.
Ai bảo bóng dáng hắn dưới ngọn đèn trầm lặng đến mức khiến lòng người không khỏi ngứa ngáy...
Đang lúc Lãnh Nguyệt bối rối, Vương Thác đã nuốt trọn cái bánh bao, mút mát ngón tay, lại quệt miệng, đứng dậy từ bồ đoàn. Cặp mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Lãnh Nguyệt, ngập ngừng hỏi
"Ngài là ai?"
Lãnh Nguyệt cúi xuống nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi, xấu hổ đến không biết phải xưng hô với y thế nào cho phải.
Với địa vị của mình, nàng chưa từng tiếp xúc với sứ thần nước ngoài. Gặp người như thế này, nàng cần phải hành lễ hay không, hành lễ ra sao, nàng thật không rõ.
May thay, Cảnh Dực đứng lên giải vây cho nàng.
"A di đà phật... Thí chủ, không thể vô lễ."
Lãnh Nguyệt thoạt nghe, tưởng rằng Cảnh Dực nhắc nhở nàng, còn đang định quỳ lạy. Nào ngờ thấy hắn một tay chắp lại, một tay giơ về phía nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Vương Thác.
"Vị này chính là Quan Âm Bồ Tát giáng thế."
Đầu gối Lãnh Nguyệt như mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450485/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.