Lục quản gia ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trong tay Lãnh Nguyệt. Dù mũi kiếm còn cách chóp mũi hắn một khoảng bằng gang tay, hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh truyền từ thân kiếm.
Nhớ đến những lời đồn đại trong kinh thành về nữ nhân này, lòng hắn dâng lên một chút chột dạ.
"Lãnh bộ đầu..."
Lãnh Nguyệt không tiến lên, chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ, giữ mũi kiếm chỉ thẳng vào chóp mũi hắn, giọng trầm nhưng nhanh nhẹn.
"Hôm qua ta đến đây đã cảm thấy có điều không ổn. Thành phu nhân tuy xuất thân phong trần, nhưng đã gả vào gia đình giàu có như vậy, lẽ nào từ bàn trang điểm cho đến trên người đều không có bất kỳ món trang sức nào?"
Lục quản gia ngẩn ra, dường như không ngờ đến câu hỏi này. Hắn lau mặt, đứng dậy đáp.
"Đó là do Cảnh nhị gia dặn dò. Nhị gia nói phu nhân mắc bệnh truyền nhiễm, không nên đeo trang sức..."
"Ông đừng lấy nhị gia ra để đổ trách nhiệm!" Lãnh Nguyệt mắt phượng trừng lên, ngắt lời.
"Người bệnh không đeo trang sức là đúng, nhưng còn mái tóc của bà ấy? Ông muốn ta tin rằng nhị gia cũng bảo để tóc phu nhân rối bù như quỷ hay sao?"
Lục quản gia bị chất vấn đến á khẩu, nhất thời không đáp được.
Không khí trong căn phòng u ám, oi bức, dày đặc mùi tanh khiến người ta buồn nôn. Nếu cứ để thi thể Phùng Ti Nhi ở đây đến sáng mai, e là mùi hôi thối sẽ lưu lại hàng tháng.
Lãnh Nguyệt bỗng dưng nhớ đến ai đó luôn ồn ào mỗi khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450504/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.