Cảnh Dực như đã quen với cảnh tượng như vậy, lập tức đi đến bên sân khấu, ân cần đỡ lấy tấm gỗ mà Cảnh Nghi đang cầm:
"Nhị ca, bận rộn vậy sao?"
Ngày thành thân của Lãnh Nguyệt và Cảnh Dực, Cảnh Nghi bận đến tận khuya mới tới, đến nơi thì cũng uống vội chén rượu mừng. Lãnh Nguyệt biết hắn đến vì thấy có người mang theo vài hộp thuốc bổ thượng hạng tặng, nhưng lúc ấy nàng còn đang bận dọn dẹp tiêu thi ở dưới gầm giường để mang đến thư phòng Cảnh Dực, không tiện ra tiếp. Tính ra, cũng đã nhiều năm rồi nàng không có dịp chính thức chào hỏi, nói chuyện cùng Cảnh Nghi.
Trong ký ức của nàng, Cảnh Nghi là người điềm đạm nhất trong số bốn huynh đệ Cảnh gia, hành xử trầm tĩnh, từ tốn, trên môi luôn ẩn nét cười thân thiết. Lãnh Nguyệt từng ngây thơ cho rằng các con trai Cảnh gia lớn lên đều sẽ như vậy, chỉ là trưởng thành sớm hay muộn mà thôi.
Nàng liếc nhìn Cảnh Dực bên cạnh, hắn đang cười đến vẻ mặt rạng rỡ như muốn chiêu tài tiến bảo.
Ha hả...
Cảnh Nghi đặt tấm gỗ đúng chỗ, rồi chỉnh lại vạt áo hơi lộn xộn, giơ tay áo trắng như tuyết lau mồ hôi trên trán, sau đó cười dịu dàng với Lãnh Nguyệt, thân thiết nói: "Ấm Cung hoàn, bảy vị."
"..."
Câu "Nhị ca khỏe không" vừa đến miệng nàng đã kẹt lại, cả người đờ ra.
"Ấm Cung hoàn, một ngày hai lần, mỗi lần mười viên, dùng trong một tháng," Cảnh Nghi vẫn hòa nhã tiếp lời.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Lãnh Nguyệt lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450521/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.