Cảnh Dực không đáp, Lãnh Nguyệt cũng không cần hắn phải đáp gì cả.
Đến bây giờ, mọi chuyện đã dần sáng tỏ. Lãnh Nguyệt lôi Cảnh Dực từ góc tường ra, thuận tay phủi những bông tuyết bám trên vạt áo hắn, lắc đầu: "Về nhà thay y phục đi."
Giọng Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng, ấm áp, khiến Cảnh Dực nhất thời chẳng hiểu sao nàng lại bảo hắn đi thay y phục.
"... Hửm?"
"Hửm cái gì mà hửm, giờ nào rồi mà còn đực ra đấy? Mau về nhà thay quan phục rồi đến Đại Lý Tự, làm gì thì làm đi. Nếu để Đại Lý Tự lại bẩm báo lên An Vương gia, ta xem còn đường nào cho huynh không bị lột da!"
Cảnh Dực dở khóc dở cười nhìn phu nhân vừa dịu dàng nay đã lập tức thay sắc mặt nhanh như chớp.
Rõ ràng khi phủi áo hắn còn nhẹ nhàng như vỗ về mèo con...
Cảnh Dực điềm đạm, ôn hòa nói: "Phu nhân, lúc sáng khi nàng ra cửa ta đã đến Đại Lý Tự, hiện tại là đang ở trên đường làm công vụ."
Nha môn Đại Lý Tự cách phủ của Cảnh Dực chỉ một con phố. Cưỡi ngựa hay ngồi kiệu cũng chỉ mất một khắc là đến. Nếu muốn đi tắt qua nóc nhà hàng xóm cũng chỉ bằng thời gian uống chén nước. Cảnh Dực lại ít khi cưỡi ngựa, nên hắn hoàn toàn có thể đi về một chuyến để thay quan phục, rồi lại thong thả tới Khánh Tường lâu vừa ăn đậu hũ vừa chờ nàng. Thế nhưng đúng lúc đó lại có vụ án cần điều tra, đi đến đâu là hắn liền theo đến đó, Lãnh Nguyệt chẳng thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450570/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.