Cảnh lão gia tử vốn là người đã trải qua bao phen sóng gió, sau một thoáng ngạc nhiên, ông giơ tay vuốt nhẹ chòm râu, khuôn mặt dưỡng tốt nở nụ cười hiền hậu, "Các con ăn rồi đấy à?"
Lãnh Nguyệt theo bản năng nhìn sang Cảnh Dực, bắt gặp ánh mắt như hồ ly giống hệt Cảnh lão gia tử đang nhìn mình chăm chú. Nam nhân trước mặt vận áo xanh, không mang kiếm, tóc buộc tùy ý, gương mặt dính đầy tương và miệng còn vương dầu mỡ.
Đột nhiên, nàng nhận ra một việc hệ trọng. Đây là lần đầu tiên nàng tới Cảnh gia đại trạch kể từ khi thành thân với Cảnh Dực. Hôn lễ đã tổ chức ngay tại tư gia của Cảnh Dực, nói cách khác, đây là lần đầu nàng đặt chân vào gia môn với tư cách là con dâu danh chính ngôn thuận của Cảnh gia.
Nàng không mang theo lễ vật thì thôi, đằng này...
Lãnh Nguyệt còn đang băn khoăn không biết nên lau miệng, chỉnh lại tóc, hay ném xiên thịt đi cho đỡ mất mặt thì Cảnh Dực đã ngoan ngoãn hô một tiếng "Cha" rồi tiến lên, cười khanh khách nhét vào tay Cảnh lão gia tử xiên thịt phủ đầy ớt bột của mình.
Cảnh lão gia tử hơi nheo mắt, hiền hòa nhìn xiên thịt trên tay, lại hiền hòa nhìn Lãnh Nguyệt. Lòng nàng hoảng hốt, cũng vội nhét luôn mấy xiên thịt của mình vào tay ông.
Vừa nhét xong, nàng càng thêm bối rối. Xiên của Cảnh Dực là thịt đầy đặn, còn của nàng thì nửa ăn thừa, nửa xiên trơ trụi, thậm chí có xiên đã bị cắn dở...
Nàng muốn tìm cái bao tải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450574/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.