Đi không? Đương nhiên Cảnh Dực muốn đi.
Chẳng những đi, hắn còn không đi tay không. Ra khỏi ngõ nhỏ, lúc ngang qua Khánh Tường Lâu, Cảnh Dực mua một vỉ bánh bao nóng hổi, rồi cứ thế ôm nguyên cả xửng bánh đến thẳng phủ Tiêu Duẫn Đức trong thành.
Khi Tần Hợp Hoan nhận lấy xửng hấp từ tay Cảnh Dực, cả khuôn mặt nàng trông vô cùng khó coi.
"Hôm qua trong nhà có chút chuyện vặt, tiếp đón biểu tẩu không chu đáo, nghe nói hôm qua sắc mặt biểu tẩu có chút suy nhược, ta đặc biệt chọn loại bánh bao to nhất cho biểu tẩu. Xửng này có hai mươi cái, ăn hết một hơi đảm bảo sẽ khỏe mạnh lại ngay."
Khuôn mặt Cảnh Dực nghiêm túc, tựa như lời nào nói ra cũng chân thành không thể nghi ngờ, khiến Tần Hợp Hoan suốt một lúc lâu chỉ có thể nghiến răng, cuối cùng vẫn phải nặn ra một tiếng "Đa tạ" qua kẽ răng.
Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt đặt trên khóe miệng của Tần Hợp Hoan, khóe môi thoáng nở nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, khóe miệng Tần Hợp Hoan đang tím bầm, từ lúc nhận xửng hấp bánh bao, vết tím ấy đã lộ ra rõ ràng.
"Biểu tẩu, đây là làm sao vậy?"
Thấy Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú vào khóe miệng mình, Tần Hợp Hoan lạnh mặt, đưa xửng hấp cho nha hoàn cầm, đáp giọng nhạt nhẽo: "Không cẩn thận ngã một cái, không nhọc Cảnh phu nhân quan tâm. Hôm nay trong nhà có nhiều việc, không tiện tiễn hai vị."
Lãnh Nguyệt mỉm cười hòa nhã, hỏi: "Biểu tẩu cầm tinh tuổi Gà phải không?"
Tần Hợp Hoan khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.