Lãnh Nguyệt lần đầu phải nghiệm thi cá, sợ xảy ra sơ sót, nàng múc một vại nước trong ao, vớt hai con cá chết vào, rồi dặn dò hộ viện canh giữ ao cá cho cẩn thận. Xong xuôi, nàng đến An vương phủ một chuyến.
Khi từ An vương phủ trở về, trời đã xế chiều. Lãnh Nguyệt lặng lẽ vào phòng, thấy giường trống trơn, chăn đệm chỉnh tề, không thấy Cảnh Dực đâu.
Trong lòng nàng chợt trầm xuống.
Người như Cảnh Dực, vốn nhát gan, lại vừa phải chịu kích động lớn, thái độ khác thường bình tĩnh, bỗng dưng biến mất, làm nàng nghĩ đến mấy vụ án đầy máu năm xưa, đến mức tay chân lạnh ngắt.
Lãnh Nguyệt thầm mắng chính mình, lẽ ra nàng nên nhận ra đây không phải là điềm lành gì.
Vội vàng chạy ra ao cá, hỏi hộ viện thì không ai thấy Cảnh Dực đến, nàng lại chạy đến hỏi người gác cổng, cũng không ai thấy Cảnh Dực ra ngoài, gặp Tề thúc cũng chỉ nghe rằng Cảnh Dực về phủ là vào phòng. Khi nàng sắp triệu tập gia đinh tìm người, vừa đi ngang cửa thư phòng, ánh mắt vô tình quét đến khung cửa sổ thấy có vật gì đó đung đưa, nàng lập tức đứng sững lại.
Thứ đong đưa đó... chính là Cảnh Dực đang đứng ở bên cửa sổ thư phòng, nửa người ló ra ngoài, cười tươi phất tay với nàng.
Vừa phất tay, hắn vừa cười rạng rỡ.
"Vừa nãy ta cứ thấy có người qua lại trong sân, nghĩ là nàng, hóa ra là thật... Ta quên mất chỗ để chìa khóa cửa thư phòng rồi, nàng vào từ cửa sổ đi!"
Lãnh Nguyệt đứng yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450590/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.