Ánh mắt Lãnh Nguyệt rõ ràng như muốn bùng lên lửa, nhưng Cảnh Dực lại cảm thấy bị nàng nhìn chăm chú đến lạnh cả người. Dựa vào nửa năm kinh nghiệm làm quan ở Đại Lý Tự, hắn biết nếu lúc này lùi bước, hậu quả sẽ không thể nào lường trước, vì thế căng da đầu tiến tới một bước.
Hai người vốn dĩ đã đứng không xa nhau, nàng tiến thêm nửa bước, hắn lại tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn chừng bằng hai nắm tay.
Lãnh Nguyệt không lùi, chỉ đứng đó bất động, mắt nhìn hắn như núi cao không suy chuyển.
Ở khoảng cách này, Cảnh Dực có thể ngửi rõ hương son phấn nhàn nhạt từ người nàng. Hương thơm nhẹ nhàng xuyên qua lỗ mũi, khiến hắn không kìm được... hắt xì một cái.
Một cái hắt xì vốn không có gì to tát, nhưng khổ nỗi hai người đứng quá gần, hắn chỉ kịp đưa tay che miệng chứ chưa kịp quay đi, thế là chỉ nghe một tiếng "bộp" trầm vang, trán Cảnh Dực đập thẳng vào đầu Lãnh Nguyệt.
"... Cảnh Dực!"
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi..."
"Huynh còn dám chối cãi sao!"
"Ta không có, ta không có, ta không có..."
"..."
Đám tiểu nhị ở xưởng nghe tiếng động liền chạy ra xem, liền thấy một nữ tử áo đỏ đứng thẳng, cổ trắng ngần, hai tay ôm đầu, mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào một nam tử trong quan phục màu đỏ đậm đang ngồi xổm dưới chân nàng, hai tay ôm đầu một cách tội nghiệp.
Nhìn vào quan phục, người này hẳn là quan không nhỏ.
Những người làm việc ở đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450594/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.