Lãnh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi, cũng chẳng dám tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hai người họ còn có thể làm ra chuyện gì ngớ ngẩn hơn việc hai nam nhân ngồi chồm hỗm trong ao cá ôm nhau.
Cảnh Dực uống thêm một ngụm nước ấm, hít mũi, giọng khàn khàn mà cất lời, "Chuyện này phải kể từ bảy năm trước..."
Ngoài việc nuôi cá, Cảnh Dực còn có một sở thích khác: nghe kể chuyện.
Hắn chẳng những thích nghe, còn mê viết thoại bản. Các thoại bản nổi tiếng được kể trong mấy trà lâu lớn ở kinh thành hiện nay đều do hắn viết trước khi vào Đại Lý Tự làm quan.
Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước lội, hễ có thứ gì là hắn có thể biên ra một chuyện dài dằng dặc về nó.
Nghe hắn nói phải bắt đầu từ bảy năm trước, Lãnh Nguyệt liền thấy đau đầu, "Đợi đã... Huynh chỉ cần kể từ khi ta ra khỏi cửa là được."
"Từ khi nàng ra khỏi cửa..." Cảnh Dực đang nghĩ ngợi bỗng bị cắt ngang, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp, "Ta ngồi bên giường chờ hắn tỉnh, hắn vừa mở mắt đã gọi nước, ta đưa cho một ly trà, hắn cầm lấy rồi hất thẳng vào mặt ta. Sau đó hắn nhảy xuống giường bưng chậu rửa mặt tạt hết lên người ta, ta thấy hắn còn muốn lấy ấm nước sôi trên bếp, mới bảo bên ngoài có nước, hắn bèn kéo ta chạy ra ngoài. Rồi thì... rồi..."
Cảnh Dực bất giác lại hắt xì một cái. Lãnh Nguyệt vội giật cái ly trong tay hắn, nhấc nhẹ tay để không đổ một giọt nước.
Dù chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-bo-phu-nhan-thanh-nhan-nha-dau/1450596/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.