Trần Cảnh theo sau Lê Nguyệt Sương về nhà, vừa bước vào trong đã thấy Hạ Ly và Trần Nguyệt Cầm ngồi trên sofa một người vẻ mặt đầy lo lắng, còn một người đang hậm hực cắn móng tay.
"Anh tiểu Cảnh."
Hạ Ly phản ứng trước tiên đi chạy qua đứng trước mặt anh, Trần Cảnh cười cười đưa tay xoa đầu cô.
"Sao còn chưa về nhà."
Hạ Ly nhìn một bên mặt hơi sưng của anh đau lòng không thôi.
"Em chờ anh về, anh bị thương rồi qua đây ngồi em giúp anh xử lý vết thương."
Cô nắm tay kéo anh đi về phía sofa Trần Cảnh cũng lặng lẽ đi theo sau.
Lê Nguyệt Sương vừa vặn đem hòm thuốc ra đặt lên bàn trà rồi quay người đi vào bếp, Trần Cảnh nhìn theo bóng lưng bà giây lát lại thu tầm mắt về.
"Anh tiểu Cảnh, vì sao anh lại đánh nhau với đám người kia thế?"
Hạ Ly dùng tăm bông thoa thuốc lên khoé môi anh, ngước mắt lên khó hiểu hỏi.
Trần Cảnh cúi đầu mắt đối mắt với cô, anh cười cười không có việc gì đáp:
"Xích mích nhỏ thôi, không vì cái gì cả."
Hạ Ly biết anh không muốn nói nên không truy hỏi nữa, cô bĩu môi tiếp tục công việc trên tay mình.
"Ô ô Nựu Nựu anh cũng bị thương nè, em giúp anh xử lý đi."
Hoàng Minh sợ về nhà bị ba đuổi đánh nên lén chạy theo qua đây, nhìn thấy Trần Cảnh có người quan tâm săn sóc anh lại nhìn về phía Trần Nguyệt Cầm dửng dưng ngồi bên cạnh mà không khỏi oán than.
Trần Nguyệt Cầm khinh bỉ liếc Hoàng Minh một cái.
"Đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim-ac-ma/2397374/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.