Nụ cười trên môi Trần Lập lập tức cứng đờ, ông vội vàng đáp lời Trần Cảnh chân tay trở nên lóng ngóng.
"Tiểu Cảnh, ba biết mình có lỗi và ba cũng hối hận rất nhiều, con..."
"Hình như ông Trần vẫn chưa hiểu ý tôi thì phải."
Trần Cảnh lạnh lùng ngắt lời Trần Lập, anh cười giễu một tiếng.
"Thứ nhất tôi và ông không quen gọi tôi là bác sĩ Trần là được, thứ hai."
Anh hơi ngừng nhìn thẳng vào mắt Trần Lập nhấn mạnh từng chữ một.
"Tôi không có ba và cũng không cần."
Trần Lập đón nhận ánh mắt hờ hững chán ghét của con trai, bị từng câu chữ của anh làm cho ngơ ngẩn đứng như trời trồng ở đó.
Trần Cảnh không thèm nhìn ông thêm một cái, cất bước rời đi.
Trần Lập hít sâu một hơi ông đưa tay vuốt mặt cố ổn định lại cảm xúc.
Ánh mắt khi nảy của Trần Cảnh khiến ông nhớ lại nhiều năm trước đây.
Khi đó anh vẫn còn là một cậu thiếu niên, sau trận hoả hoạn xảy ra anh may mắn thoát chết nằm trên giường bệnh dưỡng thương.
Qua lời của cảnh sát ông mới biết được anh bị mẹ mình bạo hành suốt thời gian dài, nếu như hôm đó không xảy ra việc ngoài ý muốn thì có lẽ cả đời ông vẫn không biết con trai mình đã chịu bao đau khổ.
Ông đi đến nước mắt lưng tròng nắm lấy tay anh.
"Tiểu Cảnh, ba đến đón con về nhà."
Ông cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy con trai cười rạng rỡ ôm lấy ông, nói rằng anh nhớ ông bao nhiêu.
Nào ngờ chỉ thấy Trần Cảnh nhàn nhạt nhìn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim-ac-ma/2397470/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.